Con bé nhút nhát giờ đã bớt nhút nhát hơn!!

10:18 AM |
Hơn một năm – thời gian chưa thật dài, nhưng đủ để nuôi dưỡng một tình yêu đủ lớn!!
“Đến với CCA là một cái duyên, được gắn bó với CCA quả là một cái phận”.

Hơn một năm trước, con bé ngây ngô, nhút nhát, lông bông, mọi thứ với nó đều thật nhạt nhòa. Giờ thì sao nhỉ? Vẫn nhát, vẫn lông bông, vẫn chưa làm được gì nhưng giờ nó khác hơn, nó có định hướng thật rõ ràng, nó nhìn thấy một phần con đường mà nó dự định bước tới.

Nó đến với CCA thật tình cờ. Là đứa bạn thân rủ rê, lôi kéo. Rồi hai đứa cũng CV – cũng test – cũng phỏng vấn như ai. Thế rồi!! Nó đậu, nhỏ bạn thân nó rớt. Tình thần đã vài phần giảm sút. Một tháng training, không biết bao lần nó đã do dự, *thôi nghỉ* nhưng rồi nó vẫn cố đi (bản tính tò mò, ham vui mà). Càng đi, lại càng muốn đi nhiều hơn, muốn gắn bó lâu hơn. Nó còn nhớ như in hình ảnh một chị Thảo leader chững chạc, một Maruko *bá đạo*, một Sơn Công Nghệ !!

Kết thúc một tháng training, có những người ở lại, có những người ra đi. Còn nó, nó có những thứ *lần đầu tiên*. Lần đầu tiên viết bài cho CCA News, lần đầu tiên truyền thông trước hơn trăm con người, lần đầu tiên phơi mặt trước cổng trường phát tờ rơi…. Đó còn là vô vàn những kỷ niệm mà nó sẽ không thể nào quên. Là những chiều lên giảng đường, sáng vẫn Tê Tê bên Tài chính, ngủ lăn lóc trên xe bus trên cả quãng đường về. Là những sự kiện tới tận khuya mới xong, không ít lần nó đã phải đi ngủ nhờ. Là những đứa bạn không ít lần cãi vã, bất đồng nhưng rồi lại càng thân nhau hơn.

Thế đấy! CCA đã cho nó quá nhiều thứ, những kỷ niệm, những bài học mà nó sẽ không bao giờ quên. Cho nó cơ hội được gặp gỡ, được làm bạn, làm em của rất nhiều *siêu nhân* - những con người chỉ thoáng qua nhưng đã thay đổi nó, giúp nó hoàn thiện hơn, có nhiều động lực, sức mạnh hơn.

CCA – mãi chiếm trọn một phần trái tim nó, một miền ký ức sẽ không bao giờ ngủ quên!!

Trái tim nhỏ – đủ để chưa một tình yêu lớn!!
------------------------------------
Hà Hương (F3-TT)
Read more…

CCA – Ước mơ tôi

10:11 AM |
Nhìn lại quãng thời gian 1 năm, có lẽ mọi thứ bây giờ với mình thật khó tin. “Khi tôi muốn trở thành một ai đó... Sau quãng đường dài, tôi lại trở về chính tôi”.
CCA – cho tôi cơ hội để xóa tan sợ hãi, lo lắng khi bản thân tự nhận thấy mình thua kém mọi người. CCA – cho tôi cơ hội để khẳng định mình.


          Mình vẫn nhớ như in khi những bước chân chập chững bước vào CCA. Biết tới CCA từ năm 2012, nhưng không đi thi vì cũng chẳng hứng thú gì với club gì hết cả, tại cứ thấy mấy clb trong trường hát hò suốt, mời anh mời chị như bán hàng đa cấp ấy... và vì mình cũng sợ vì lại bị tạch như những lần trước, khi mà mình thể hiện hết sự chân thành, nhiệt tình của mình mà cảm giác như bị xã hội quay lưng ấy.
Năm 2013, tham gia cuộc thi Up To Internship, cũng gửi CV, cũng đi test nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi vì gà toàn tập... Tính tự kỷ tăng cao rồi trong thâm tâm mình muốn thay đổi, để bản thân mình trỗi dậy như cánh đại bàng, tự do, tự tại, thể hiện những kiến thức, kĩ năng mình có và để không bị đi sau... Cũng năm 2013, sau khi biết về CCA được Trang Phạm giới thiệu qua, đăng ký vào tuyển dụng F4.

 Bây giờ, nghĩ lại cũng không hiểu sao mà mình lại run như thế, từ vòng gửi đơn, đến test rồi phỏng vấn, và training. Khi nhớ lại, mọi thứ dường như thật rõ rệt quá mà mình cũng chẳng cần nhờ đến cuốn Nhật ký và mình ghi lại sau mỗi buổi gặp mặt và training. Buổi gặp mặt đầu tiên CTV F4, thấy các anh chị sao mà XUNG quá, học giỏi mà hoạt động ngoại khóa nhiều. Nhìn chị Hằng, anh Cảnh... anh chị hơn mình 1 tuổi thôi sao mà khác mình nhiều tới vậy? Mình như con ốc bé nhỏ, cứ hướng đôi mắt ra ngoài để ngưỡng mộ, rồi cũng tới lúc phải quăng vỏ ốc đi thôi.

Con ốc nhỏ lần đầu tiên đứng lên giữa khoảng 30 con người xa lạ trong phòng IVY ấm cúng, khi mà chị Hoa hỏi ai dám đứng lên cho các bạn nhìn! Thực sự mình cũng run lắm ấy, nhưng mà vẫn cứng ‘nếu em không đứng lên thì chẳng bao giờ em đứng lên được nữa’. Bài học đầu tiên mà mình nhận được đó là cách yêu bản thân và trân trọng những gì mình có mà Chị Cả cả CCA dạy. Bài học khác mà anh Cảnh dạy mình đó là ‘cái tâm trong công việc và cuộc sống’. Buổi trưa trước khi về nghỉ để chuẩn bị kì thi cuối kì, căng teen Rạp Xiếc, khi mà mình vừa được ‘thăng chức’ đột xuất, ‘thái độ, kiến thức, kỹ năng’ 3 từ mà anh Cảnh nhắc rất kĩ, không nói đến việc ngày hè nóng bức thì nhiệt huyết anh truyền cho mọi người cũng đã nóng lắm rồi.

Giờ đây, cũng đã hiểu về CLB nhiều hơn, các thành viên CCA nhiều hơn và càng hiểu hơn tâm sức của mọi người với CLB. Thời gian gặp mặt không phải là nhiều, đi chơi cũng không nhiều nhưng trong công việc dù chưa tròn trịa nhưng xuyên suốt đó luôn là những trái tim bền bỉ, cố gắng vì mục tiêu chung của CCA. Mình luôn trân trọng những cơ hội mà CCA mang tới, khi được gặp gỡ và làm việc, hơn hết là sẻ chia với những thành viên trong đại gia đình này.

Gần 1 năm đã trôi qua, mình cũng đã tham gia nhiều vào sự kiện của CCA, cũng có nhiều lúc chưa tròn nhiệm vụ, nhưng chắc đa phần là đã cố gắng hết sức rồi. Trong thời gian tham gia, có lúc yêu có lúc ghét và bực với CLB lắm, con người mà có yêu thì mới có ghét, nhưng tất cả đó là hạnh phúc, khi mà mình được sống, cống hiến, được nuôi dưỡng và rèn luyện trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện. CCA – Nơi mình tìm được hạnh phúc, tự tin hơn, yêu đời hơn, có ước mơ cho riêng mình và có ước mơ chung CCA nữa.

Sinh nhật 2 tuổi CCA – mình không mong muốn gì hơn là CCA ngày càng vững mạnh hơn, luôn luôn gắn kết cùng sự phát triển của Tập đoàn Nguồn lực Việt; mong các thành viên CCA cùng cam kết nỗ lực vì một CCA quốc gia.

 ------------------------------------------
Vũ Huyền (F4 - CM)
Read more…

CCA IN MY HEART

9:00 PM |
Những ngày mưa, con người ta thường cảm thấy trống trải, nhớ về những kỷ niệm cũ. Mấy hôm nay cũng vậy trời mưa bão quá, tự nhiên thấy thèm cái nắng chói chang của những ngày tháng 5 tháng 6. Thời gian trôi nhanh thật thế mà đã tháng 9 rồi. Cảm giác nó trôi nhanh cũng bởi lẽ khoảng thời gian ấy có quá nhiều điều xảy ra, quá nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Người ta vẫn thường nói tuổi trẻ không đơn giản là một cơn mưa rào, ào qua mà ướt áo, tuổi trẻ chính là vô số những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi, tuy chóng vánh, mau trôi nhưng lại thấm lâu khiến ngưới ta nhớ mãi. Và CCA như cơn mưa lướt qua tôi làm tôi nhớ mãi, nhớ về những khoảnh khắc vui vẻ, những trải nghiệm khó quên 1 thời sinh viên mà có lẽ những khoảnh thời gian còn lại tôi sẽ chẳng thể có được. Điều nuối tiếc duy nhất bây giờ là tại sao lại không vào CCA sớm hơn, để được lớn sớm hơn, biết được nhiều điều có ý nghĩa hơn. Nhớ lại ngày trước, năm 1 năm 2 chẳng thèm quan tâm các hoạt động tập thể gì cả, thậm chí mấy chương trình ở trường cũng không để ý quan tâm. Tôi đã từng nghĩ quá đơn giản, nghĩ rằng tham gia mấy câu lạc bộ là mất thời gian mà cũng chẳng được gì cả, suốt ngày lọn ton chạy đi chạy lại làm mấy việc linh tinh, hic. Mình cứ nghĩ sinh viên thì chỉ cần học là đủ…Haiz nói chung còn vô vàn những suy nghĩ nông cạn khác nữa. Sau một thời gian thì suy nghĩ cũng đã khác hơn nhiều. Một buổi chiều vô tình đọc trên facebook tin tuyển dụng F5 của CCA thấy PR hoành tráng, clb nghe tên cũng dài hay nữa, mình biết được tên clb trong 1 talk show Con đường nghề nghiệp được tổ chức ở B6 Bách Khoa :D, thấy thêm tin tưởng ở CCA nhiều lắm. Ấn trượng đầu tiên là cơn lốc màu áo cam thấy nổi bật thật, cảm giác ấm áp và gần gũi ngay từ đầu, thứ 2 là CCA tồn tại những con người quá năng động chuyên nghiệp lại vui vẻ gần gũi. Con người như bị thưc tỉnh. Mà căn bản lúc ấy đang rảnh lại chán chán (cái con người mà không hoạt động mấy thì hay chán là đúng rồi) thôi thì cứ làm CV thử xem lâu lâu cũng chưa apply vào đâu cả. Mình nhớ là chỉ còn 1 hôm nữa là hết hạn viết CV, sao thấy mình cái gì cũng cập nhật chậm thế không biết. Thế là gửi CV khoảng 1 tuần sau thì có kết quả là pass vòng 1, thấy có chút tự hào không hề nhỏ. Và rồi trải qua vòng 2 và vòng 3 test và phỏng vấn mình cũng lại pass, tự hào và sung sướng hơn nữa là còn pass 2 ban đối nội và sự kiện. Nhận được kết quả thấy hạnh phúc thật. Một chân trời mới như đang dần mở ra. Một tháng training cũng cứ vèo vèo trôi qua, quen được nhiều bạn, nhiều em, nhiều anh chị. Ai cũng rất giỏi và cả vui vẻ nữa. Sau lần đi Ngọc Vừng cảm giác yêu clb mình hơn nhiều. Và giờ mình đang là thành viên của ban sự kiện – một cánh tay vững chắc của clb. Ngày càng thấy yêu và tự hào về sự kiện- Sự kiện number one. CCA mới chỉ 2 tuổi thôi nhưng những gì nó đã làm được thực sự không hề nhỏ và đó cũng chính là lý do chính để mình chọn tham gia. Biết bao nhiêu sự kiện vừa hay lại vừa lớn vừa ý nghĩa nữa, làm gì có clb nào chỉ mới thành lập 2 năm mà đã bùng nổ như thế chứ. Quan trọng hơn CCA hút NEU thật. Vào clb thấy hội tụ đa số là NEU cũng thấy hãnh diện hơn hẳn hihi. CCA- một môi trường tuyệt vời với những con người thực sự giỏi giang, chuyên nghiệp, năng động và đáng ngưỡng mộ. Nếu không vào CCA thì có lẽ mình sẽ cảm thấy hối tiếc cả đời mất. Nhìn thấy cả nhà CCA ai cũng bùng cháy lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, vào CCA cảm nhận được sự lớn lên của bản thân qua từng ngày, ngày càng tự tin hơn, có được những mối quan hệ tuyệt vời, những trải nghiệm vô giá mà trong sách vở sẽ chẳng bao giờ có được. 
Có lẽ 4 năm học Đại học thì CCA là 1 trong những bước ngoặt đáng nhớ nhất với bản thân tôi. Muốn nhắc nhở với các bạn sinh viên khác rằng  hãy tự mình tạo ra một cơn mưa rào nhiệt huyết , thổi bùng lên ngọn lửa trong tim mình, đừng chỉ đứng yên một chỗ mà nghĩ mọi cơ hội sẽ tự đến với mình, hãy đi tìm cơ hội cho mình để được trải nghiệm, được sống hết mình với tuổi trẻ. Mỗi chúng ta đều có 4 năm đại học, hãy đứng dậy và bắt đầu trải nghiệm thôi. Rồi chúng ta sẽ tìm ra tất cả những thiếu sót của mình để hoàn thiện.

“Tuổi trẻ rất quý, quý vì chúng ta có thể học hỏi được nhiều cái mới.” Tuổi trẻ là thời điểm chúng ta có ước mơ – có khát vọng – có hoài bão, còn đủ nhiệt huyết, tận tình và lửa nóng. Tuổi trẻ là khi chúng ta có thế hết mình, có thể điên rồ khờ dại cho những điều chúng ta muốn làm, những điều mà ta không thể làm vào ở những tuổi khác. Vì Tuổi trẻ chẳng phải vướng bận quá nhiều thứ, thi thoảng vẫn có một vài chị ngoài tầm 30 nói với tôi rằng “Chị không còn được như em, giờ chị còn còn gia đình, còn chồng, còn con và đủ các thứ phải lo.” Vô vàn trách nhiệm khiến cho những độ tuổi ấy khao khát được quay trở về tuổi trẻ – cái độ tuổi mà có thể làm những điều thú vị. Họ ngoái lại nhìn tuổi trẻ bằng con mắt thèm khát, nhưng tiếc rằng nó đã qua. Vì vậy đừng để hoang phí 4 năm ĐH, bạn nhé! 
------------------------------------------------
Quỳnh Anh (F5-SK)
Read more…

Có một con đường, mang tên là CCA

12:34 AM |
Ngày 9 tháng 9 năm 2013

Tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài ~~~ 
Có vẻ như hôm qua không có Bách Chiến Bách Thắng, không có Ngô Anh Đức nên không thấy điệu nhạc này ngân lên..
Một năm qua rồi, nhìn lại thấy thật nhiều chuyển biến.

Từ cái ngày chào hỏi ra mắt nhau ở Vietsourcing, bàn nhau xem tổ chức Lễ Ra Mắt vào ngày nào, đến cái ngày trước sự kiện mọi thứ vẫn rối tung lên, đến cái hôm 9/9/12 chị vẫn còn cau có khi MC dẫn chương trình sai hết. Cơ mà mình chả trách nó được vì chuẩn bị gì thì chuẩn bị, mọi thứ nó cứ rối tinh lên và phải gọi là unplan.

Đúng như Cảnh nói, tất cả các sự kiện của CCA chả có cái nào hoàn thiện. Vẫn cứ sai, vẫn cứ hỏng, vẫn cứ rối tinh rối mù lên nhưng chốt lại, vẫn là những màn nhảy múa tưng bừng và người ra về đều có trạng thái hân hoan.

Cái quan trọng mà chị vẫn nói với các em đó là sự trưởng thành của các em qua mỗi sự kiện, qua mỗi việc các em làm. Chúng ta không sinh ra đã biết hết tất cả và cũng không xuất sắc làm tốt mọi thứ ngay trong lần đầu tiên nên chúng ta mới cần Tập Luyện – à trừ trường hợp ngu dốt bẩm sinh không cần rèn luyện mà vẫn gây ức chế cho người khác nhé =))) – và từ Tập Luyện chúng ta sẽ khá hơn, theo từng ngày, từng lần & phụ thuộc vào tần suất.

Chắc sau đây sẽ là một loạt ca từ cảm thán chị dành cho các em vì một sự biết ơn cho suối nguồn tươi trẻ mà các em mang đến cho chị. Nhưng, đôi khi trong khoảnh khắc ta nhớ đến rồi khoảnh khắc sau ta quên ngay lấy được nên với chị thì lòng biết ơn, tình yêu, tình bạn cần được duy trì, vun đắp & chắc phải nhắc qua nhắc lại cho nhớ mới được.

Một năm qua, chứng kiến sự trưởng thành của từng đứa, chị thực sự rất vui và hạnh phúc, có cả một chút hãnh diện vì bản thân mình. Nếu nói sự thành công của bạn là thành công của tôi thì nó hơi giống slogan quảng cáo của một hãng nào đấy nhưng sự thực là mọi việc đều có tính tương tác. Làm cho các em tốt thì chị cũng sẽ tốt nên đấy là lý do mà chị sẽ không ngừng đóng góp cho CCA với những gì chị có và thực sự biết các em cũng sẽ như vậy.

Một năm qua, được lần lượt quen biết với F0 – F1 – F2 – F3 đã cho chị cảm giác luôn mới mẻ khi luôn có bạn mới. Từ Thái Đơ, Thúy Quách, Ăn Học, Bách Chiến Bách Thắng, Nhã sang chảnh, Hùng 20k, Cảnh, Trâm xỳ tin, em gái Việt Trinh, Trương Nhung, Loan Lanh Lợi, An Thì Là đến Thảo Ngáo, Bảo Bảo, Ngô Anh Đức, Misoo Same, Tùn Tùn, Luân Ops Prime, Kim Chung, Vũ Đăng Hòa, Hoàng Ngọc Anh, Hoàng Như Quỳnh, Mai Hồng Loan đến giờ là Nhàn Nguyễn, Mai Cao, Trang Phạm, Ngọc Little Love, Sơn Công Nghệ..  mỗi đứa đều cho chị cảm giác như anh chị em thân thiết trong gia đình vậy.
Đừng trách nếu chị bỏ thiếu tên ai đó nhé, chị thực sự chỉ đang xúc động và chắc là sẽ bổ sung ngay khi bị tố mà :3

Chị cũng không rõ chị đã tu thân như thế nào để được cơ duyên quen biết với các em nhưng thực sự chị sẽ trân trọng những tình bạn này & những gì chúng ta có, cho đến mãi mãi nhé. 
Nghĩ lại, thực sự không phải CCA – Các em là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với chị trong 1 năm qua mà phải edit lại thành CCA là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với chị trong 22 năm qua :v
Biết bao nhiêu điều kỳ diệu cứ lần lượt đến nhưng không lần lượt đi mà ngày càng sâu sắc, thấu hiểu hơn & ngày càng gắn bó hơn.
Có những tình bạn đẹp chẳng phải là điều tuyệt vời nhất hay sao?

Nghĩ và viết đến đây, view lại đoạn Tình bạn sẽ luôn luôn còn mãi lại khiến chị như hồi tưởng lại sân khấu của hội trường 700 ngày hôm 17/01 đó, rồi lại thấy xúc động khi nhìn backdrop của Chung kết Chinh phục Đỉnh cao Nghề nghiệp II. Đoạn phim quay chậm ấy chắc chị sẽ tua đi tua lại xem mãi không thôi mất. 

---
Nói về sự kiện tối đêm hôm qua, quả thực chị chưa thấy sai xót gì đáng phê bình cả.
Có lẽ chơi với các em nhiều nên chị đang tu tập được cái thói kiềm chế và tiết giảm cảm xúc không lộ ra ngoài mất =))
Chỉ là, những gì chị thấy đêm qa (gọi luôn là đêm cho nó lung linh nhé) là sự ấm áp trong tiết trời mưa gió của chớm Đông, là đêm hội hoành tráng hơn cả Long Trì, là dạ tiệc lung linh cho các tình nhân.

Chị thấy những cô gái thực sự xinh đẹp & càng đẹp hơn khi chị biết các em không chỉ đẹp từ tâm hồn – từ sự giỏi giang siêu nhân học giỏi mà hôm qua còn lột xác thành những con thiên nga tươi tắn, trẻ trung.. Từ giờ nên make up nhiều một chút cũng tốt, hoặc, nên dress up thật nhiều, hoặc tổ chức nhiều tiệc đêm để thấy mình thật xinh đẹp nhé.

Chị thấy những chàng trai thật bảnh bao và lịch lãm mà vốn chị đã thấy nhiều ở các đêm hội khác (do bản chất công việc hay phải đi dự tiệc qá =))) nhưng đôi phần choáng ngợp hơn vì thấy các em mình thực sự rất lớn, rất nam tính và thực sự cuốn hút.

Chị thấy sân khấu thật hoành tráng và thực sự lần đầu biết cảm giác spotlight on me and I’m ready to break nhưng may kiềm chế & giữ phẩm giá nên không nhảy múa tưng bừng hoặc lại tuôn ra một tràng cảm thán rồi khóc lóc thì trôi hết mascara :v Thực tế thì bài phát biểu của chị nó cũng đã được chuẩn bị và chúng mày cũng biết rồi đấy, chị mà đã cầm mic thì bất kể hát hò hay diễn thuyết thì đều sẽ như lưu thủy hành vân nhưng có một chân thuyết là từ trái tim đến trái tim chỉ cần cảm nhận mà thôi.
Nhắm mắt lại sẽ như thấy nhiều nhiều thước phim slow motion đồng loạt chiếu với biết bao cảm xúc lại dội về, để rồi bất giác thấy môi mỉm cười, tay đặt lên trái tim (bên trái) và đừng nói all izz well mà phải nói là “mình yêu CCA” nhé.

Chị thấy tóm lại phẩm giá thì giữ với người ngoài còn với bản thân, với gia đình thì chả cần nhỉ.
Sự thực chị đã cầm được khá nhiều thước phim hot và sẽ công chiếu trong tương lai gần ý =)))

Chị thấy ý nghĩa của tình bạn & yêu thương, đôi khi không cần qua lời nói, thực sự chỉ cần tươi cười, ôm lấy nhau & chụp ảnh là được rồi :D
Hôm qua cũng ôm được gần hết cái đám chúng mày nhưng vẫn thấy tiếc vì một số người về mất mà không chụp ảnh với chị hoặc không ôm chị được 1 cái
Trích lục clip này hơn 10 phút, chịu khó mà xem nhé: https://www.youtube.com/watch?v=1hdlZlDjTP0

---
Kể về những thứ trước sự kiện hôm qua & sau sự kiện hôm qua, thực sự phải gửi lời cảm ơn trân trọng & cấp bằng khen cho các cá nhân tích cực.

May nhờ vẻ mặt chân thành đạo mạo và tâm cách tử tế mà chị được nghe những khúc mắc bên lề sự kiện.
Viết cho em, chị chỉ có thể dành 2 từ Khâm Phục mà thôi. Không dễ gì cho người khác – ngay cả chị khi vừa handle những việc đau đầu như thế, vừa chịu trách nhiệm cho một sự kiện quan trọng với tỷ mẩn những thứ cần lo. Đêm hôm qua chị thấy em là con thiên nga đỏ choe choét và xinh đẹp nhất.
Chị biết vì những lo lắng sợ việc chưa thành & các việc khác mà mày hay thức đến tận 3 – 4h sáng để làm việc & tất nhiên không quên like các stt của chị ý.
Thực sự thì chị sẽ thay tên mày trên điện thoại là Đỗ Quyên nhé :D

Viết cho các em, chị xin dành 2 từ Yêu Thương nhé.
Yêu Thương có thời hạn mãi mãi & free hugs thường xuyên nhé
Vẫn sẽ là lời chúc cho 1 năm thành công, thành danh, thành nhân, thành đạt & phấn đấu tạo ra 1 năm CCA Quốc gia nhé :D
Nhé, nhé, nhé, nhé, nhé..
Yêu yêu yêu yêu yêu nữa <3
Happy Bday CCA :) 
---------------------------------------
9/9/2013
Chị Hoa Possible (Flower)

Read more…

CCA – Mối tình đầu của tôi

8:00 AM |
“ Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng”.

Người ta đến với nhau vì một cái duyên, và gắn bó với nhau  cũng lại vì một chữ duyên. Điều này có lẽ rất đúng cho một tình yêu chớm nở giữa tôi với CCA. ….

 Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, cái ngày mà tôi cặm cụi viết đơn đăng kí tuyển thành viên của CCA khi thời gian còn lại chỉ được tính bằng phút.  Ngồi viết đơn trong một tâm trạng mà đến tận  giờ phút này tôi vẫn không biết dùng từ gì để diễn tả- một chút hồi hộp, lo lắng, một chút phấn khởi, xen lẫn một chút gì đó tiếc nuối, tiếc vì tại sao tôi lại biết đến CCA muộn như thế . Rồi cái ngày mà tôi, một đứa mà chẳng có nhiều thứ để viết vào đơn giống như biết bao bạn sinh viên tài năng khác được gọi đi phỏng vấn. Giấu trong cái vẻ ngoài có vẻ tự tin, có vẻ lạc quan đó là sự lo lắng không nói nên lời với một mớ cảm xúc hỗn độn. Hỗn độn đến mức mà tôi không còn nhớ là mình vừa nói gì ở trong vòng phỏng vấn nữa. Chỉ có vài ngày chờ kết quả công bố thôi nhưng tôi cảm thấy lâu, lâu lắm. Đó là thứ cảm xúc giống như của một cô gái mới bắt đầu biết yêu. Dường như cô gái đó đã tìm thấy được chàng trai của đời mình và chỉ khao khát được một lần gặp lại. Cái danh sách Cộng tác viên chỉ với hơn 30 con người thôi nhưng mà tôi kéo mãi, kéo mãi. Sao nó dài vậy cơ chứ….Và cuối cùng thì tên của tôi ở trong đó thật. Lần đầu tiên, đúng vậy lần đầu tiên tôi được tham gia vào một câu lạc bộ đúng nghĩa. Thứ cảm xúc của lần đầu tiên bao giờ cũng in đậm trong lòng mỗi người nhất. ….

Lần lượt được trải qua những hoạt động của CLB, đối với tôi là một điều thật may mắn và tuyệt vời . Cũng là lần đầu tiên tôi dạy từ sáng sớm để chạy ba vòng hồ quanh công viên – điều mà với một đứa lười tập thể dục như tôi chuyện xưa nay hiếm. Hay là khi được chính thức khoác lên trên mình màu áo cam huyền thoại của CCA, tôi mới biết không phải là mình đang tưởng tượng. Ít khi nào tôi thấy mình  vui đến thế, sung sướng đến thế.  Đúng là chỉ có CCA mới đem đến cho tôi nhiều trải nghiệm cảm xúc đến như vậy .....

Không biết tương lai rồi sẽ ra sao, nhưng tôi sẽ mãi gắn bó với nơi đây. Nơi mà tôi biết rằng mình sẽ còn có nhiều trải nghiệm, nhiều cảm xúc hơn nữa; nơi mà tôi được trò chuyện, được làm việc cùng với những người em, những người bạn, những người anh, người chị tài năng và thân thiện..


CCA ơi! Hãy cho tôi  thời gian, hãy cho tôi một cơ hội để tôi được ở  cạnh, được cho đi, để tôi được yêu thương, vì tôi biết rằng tình yêu tươi đẹp giữa chúng ta chỉ mới bắt đầu.....
-------------------------------------------------------------
Nguyễn Thị Thuỳ Dung- F5: Ban Đối Ngoại
Read more…