KHÁT VỌNG XÊ DỊCH
Saturday, April 5, 2014
Người Anh theo lịch Mặt Trời, không có cái gọi là Tết
Trung thu và dĩ nhiên không có bánh Trung thu. Họ gọi bánh Trung thu của em là
Moon - cake (bánh Trăng). Ở xứ họ không có hoa quả nhiệt đới và họ gọi quả khế
là Star - fruit, vì như em biết quả khế có 5 múi hình ngôi sao. Có cảm giác là
họ đã đến tận nơi, đã hiểu được tâm lý của người bản địa, đã cảm quan được hoa
trái bản xứ để miêu tả vào từ ngữ của mình.
Trong tiếng Việt
lại khác. Khi có một loại cây quả nào đó xuất xứ từ nơi khác, không phải của nước
ta thì ngay lập tức "cõng" theo một từ chỉ phương vị sau danh từ đó.
Ví dụ như khoai tây, hành tây, chè tàu, thuốc bắc,... Một "người Liên
Xô" đi trên phố cũng gọi là ông tây, một người Ấn Độ râu xồm cũng được gọi
là ông tây nốt. Có một loại rau thơm miền Bắc gọi là mùi tàu, miền Nam gọi là
ngò tây. Ôi tây hay tàu gì thì cũng thế, miễn là diễn đạt được ý "không phải
Việt Nam", dù rằng đôi khi có vẻ qua loa đại khái và thiếu chính xác đi
chăng nữa! Có cảm giác người Việt mình "ngồi một chỗ" để du nhập từ
ngữ, hay ít ra là lấy ta để làm trục tọa độ cho hệ quy chiếu chứ không phải lấy
người.
Có phải là do
người Việt mình ít thích đi xa? Lũy tre làng bao quanh thôn xóm che chắn tầm
nhìn cho nên "ta về ta tắm ao ta dù trong dù đục", để không muốn
phóng tầm mắt nhìn bốn
cõi. Đến cuối thế kỷ XIX khi những cuộc cách mạng công nghiệp ở trời tây đã
long trời lở đất, vậy mà sứ thần Phan Thanh Giản sang Pháp vẫn mắt tròn mắt dẹt
trước cái xe gì hai
bánh đứng yên thì ngã mà chạy thì không ngã.
Việt Nam dải đất
hình chữ S trải dài trên bờ đại dương 4000 năm nằm nghe sóng vỗ, có lúc nào ta
khắc khoải nỗi khát vọng đi đó đi đây, ngắm nhìn năm châu bốn bể chưa vậy ? Chân đạp biển sao không
đóng những con tàu vượt đại dương, không thám hiểm những vùng đất lạ ? Đất nước
hình con tàu sao chưa có những đội thương thuyền lừng danh, những Ma - gien -
lăng, những Crit - xtôp Cô - lông lấy tên mình đặt cho đất người theo từng phát
kiến địa lý của mình?
Đôi khi có dịp
công tác nước ngoài tôi rất hay gặp những học sinh - sinh viên Nhật tuổi 17, 18
tay cầm chai nước lọc, vai khoác chiếc ba lô nhỏ xíu, họ lững thững khắp nơi. Đến
sân bay nào cũng gặp, đến di chỉ văn hóa nào cũng thấy. Ước gì đó chính là các
em nước Việt. Thì
đừng nói chi đến điều kiện giàu sang, ngay ngày thứ bảy và chủ nhật này, với
"con ngựa sắt" căng 2 bánh, với ổ bánh mì trong cặp, em hãy rủ bạn bè
làm một tua chừng dăm bảy cây số, đến một ngôi đình nào đó, đến một địa chỉ
danh thắng nào đó. Tin rằng em sẽ mê ngay và hy vọng sẽ khởi đầu một khát vọng
đi, đi, đi...
ĐI RA LÀ ĐỂ TRỞ
VỀ VÀ LÀM GIÀU VỐN SỐNG VĂN HÓA TINH THẦN CỦA MÌNH, EM Ạ.
Sưu tầm
Hương Virgo (Ban Đối nội)
Bài liên quan
Home
Comments[ 0 ]
Post a Comment