CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU, TÔI CHƯA KỂ!
Sunday, August 31, 2014
Hà Nội, ngày 29 tháng 8
năm 2014
Chiều thứ sáu tiễn biệt
tháng 8, mưa rơi tầm tã như người con gái hậm hực muốn trút giận và trách móc
người yêu của cô ấy, tuy chạnh chọe cơ mà đáng yêu vô cùng. Buổi chiều cuối
cùng trong một tuần học, tôi không hối hả vội vã như mọi lần dù biết ngoài kia người
ta đang hớt hả về với gia đình trong dịp nghĩ lễ Mừng quốc khánh dài ngày năm
nay. Ba giờ chiều rồi, trời tối như chiều mùa đông vội vàng đến sớm, bước lên
chiếc xe bus quen thuộc như mọi lần, tôi thiếp ngủ đi lúc nào không hay mặc cho
dòng suy nghĩ miên man chảy về xuôi ngược như dòng người ngoài kia chạy dọc
theo cánh đồng lúa gọi mời trổ bông. Tiếng em Thu Lê (con bạn thân từ năm nhất
đại học ) vang lên “ Nhớ viết bài cảm nhận cho sinh nhật clb lần này đi nhé,
tao chờ đợi lắm đấy” Các bạn thắc mặc clb nào ư, đó là Câu lạc bộ Chinh Phục Đỉnh
Cao Nghề Nghiệp – CCA, mỗi lần nhắc đến 3 chữ CCA là một phần góc không nhỏ
trong tim tôi lại thổn thức khó tả như mỗi người con đất nước khi nhắc đến hai
từ thiêng liêng Việt Nam vậy, và theo đó là niềm tự hào và hãnh diện khi giới
thiệu với bố mẹ và bạn bè về ngôi nhà thứ hai của mình. Biết nói thế nào đây,
khó nhỉ, nói làm sao để bạn thấy CCA trong tôi như một tình yêu hình thù thế
nào nhỉ?
Thế thì phải cảm ơn rất
nhiều, nhiều lắm Loan Hoàng (một người bạn thân khác cùng lớp đại học với tôi),
con bé học giỏi lắm lại xinh nữa cơ mà dạo gần đây mới bị đặt biệt danh là Loan
mầu (a), một buổi học không tên vào năm thứ 2 đại học, giờ ra chơi nơi hành
lang ấy, mấy đứa đứng tán gẫu ngoài hành làng và vô tình Loan đã nhắc đến clb
mà nó đang tham gia, hồi ấy tôi còn ngây thơ lắm và chả biết clb là gì đâu cơ
mà tâm trí cứ bị cuối theo từng từ tuôn ra trên miệng con bé về CCA. Một cảm
giác lạ lắm! Thế rồi, ít ngày sau, cũng trong một buổi tối mưa cũng rơi tầm tã,
cuộc gọi bất ngờ từ Loan làm tôi chợt nhớ ra tối nay phải đến buổi chia sẽ kỹ
năng thuyết trình ở Vietsourcing mà nó làm leader, tôi chóng vánh và vội vàng
đi đến vì hứa sẽ đến tham gia để ủng hộ con bé. Nhưng sao mà, chuyến đi như định
mệnh để gặp gỡ những con người định mệnh vậy. Đến đây tôi bắt gặp những ánh mắt
rạng ngời và nụ cười trìu mến vô cùng của chị Lành Trần, Thu Trần, khiến tôi
nghĩ thầm “Chết rồi, mình thích các chị ấy mất rồi”. Nhưng, đến giờ bắt đầu mà
có ít người đến lắm, chắc có lẽ do trời mưa to quá, tôi thoáng buồn khi lướt
ánh mắt trên gương mặt con bé nhưng rùi vẫn cười vui vẻ và chuẩn bị bàn ghế giúp nó dù tôi không phải
là thành viên clb. Tuy vẻn vẹn có hơn chục người, nhưng buổi chia sẻ vẫn bắt đầu
với những tràng vỗ tay giòn giã, và những nụ cười nắc nẻ trên khuôn mặt của tất
cả mọi người đặc biệt là chị Hoa và anh Thái, cả anh Toàn Nguyễn và anh Khánh nữa.
Đến tận lúc kết thúc buổi chia sẻ mà mưa vẫn chưa dứt, tôi với Loan đèo nhau
trên chiếc xe đạp còi mà không thấy mệt, cứ trò chuyện rôm rả hết cả quãng đường
về buổi chia sẻ mà thấy một niềm vui sướng lạ thường khi cả hai thằng đều ướt
như chuột lột. Phải chăng, dường như tình bạn của chúng tôi lại sang một trang
mới!
Thế rồi, tối hôm đó về,
tôi tò mò lắm, tò mò mọi thứ về CCA và những con người ở nơi đây đã làm trái
tim tôi thổn thức, xáo xuyến rồi rộn rang vui tươi thêm một lần nữa sau khi thất
bại với cuộc tình đầu tiên ngay trước đó. Chẳng mấy chốc tôi đã kết bạn được với
hầu hết với các anh chị và các bạn trong clb dù tôi chưa là thành viên, chắc hồi
ý mọi người cũng tò mò về tôi lắm và tôi biết anh Hòa còn thấy kì lạ về con bé
này cơ. Trên con đường giải phóng, tôi và Thúy đạp như bay không biết mệt mỏi
dù chúng tôi vừa thi môn triết học xong để đến phỏng vấn tuyển thành viên thế hệ
F3 của clb. Dù đã quá trưa rồi nhưng các anh chị vẫn nhiệt tình chào đón chúng
tôi cùng những cái bắt tay dịu dàng làm dịu hết đi bao nỗi mệt mỏi của cái nắng
chớm tháng 4. Ra về, tôi và Thúy cứ thắc mắc và lo sợ lắm, không biết các anh
chị có đánh trượt mình không nữa, trong cuộc phỏng vấn giờ nghĩ lại thấy mắc
nhiều lối quá, nhỡ trượt thì sao? mình lỡ
yêu clb và các anh chị mất rồi!
Cũng chẳng phải chờ lâu
sau đó, tôi nhận được email thông báo đã trở thành cộng tác viên thế hệ F3 và
được training trong một tháng. Một tháng vừa thi trên trường, vừa tham gia
training tuy bận rộn và mệt mỏi nhưng tôi vẫn vui lắm, tôi như được khai sang đầu
óc sang một thế giới mà trước kia tôi chưa hề biết. Và đặc biệt là tinh cảm
ngày càng thân thiết với anh chị và các bạn trong câu lạc bộ, rồi quen được nhiều
bạn mới từ nhiều trường đại học nữa chứ. Những ngày tháng đó nụ cười tràn ngập
ngay cả khi đi vào trong giấc mơ. Con bé rụt rè, ngại giao tiếp và trên khuôn mặt
u buồn của năm nhất đã biến đâu mất rồi mà chính tôi cũng không kịp nhận ra, để
mùa hè năm đó đã đi sâu vào kí ức với lần đi xa đầu tiên trong đời, đó là chuyến
đi Đồng Cao do anh Luân lead và còn có chị Hoa, anh Thái, An Bảo, anh Ăn Học,
chị Vân Anh, Song và gấu của Song nữa. Chuyến đi để tôi nhận ra mình yêu thích
du lịch và phượt đến nhường nào, để tôi có những bức ảnh thật đẹp đầu tiên
trong quãng đời sinh viên, để tôi biết bao ngày qua mình đã hạnh phúc thế nào
trong khi ở những nơi khác thậm chí còn chưa có điện và những đứa trẻ vất vả
như thế nào ngay từ thơ bé, đâu dám mơ đến những thứ mà mình đang có bây giờ.
Mùa một mùa hè sôi động và rực rỡ của tuổi 20 yêu dấu không thể nào quên dù nhiều
năm sau nữa, nhưng thứ quý giá nhất mà tôi nhận được đó là “tình bạn” của bốn
người: anh Quân, chị Hoa, anh Luân và tôi qua những chuyến đi “đồng cam cộng khổ”
theo đúng nghĩa. Thật khó nói nhưng trong trái tim tôi luôn vang lên hai tiếng
“Cám ơn” các anh chị đã ảnh hưởng lớn đến tôi và để có một Nhàn Nguyễn như bây
giờ.
Thời gian cứ thấm thoát
trôi qua tôi luyện bản thân qua các events lớn nhỏ, qua những cuộc nói chuyện tâm
sự gần gũi và chân thành của anh chị, những con người luôn là những tâm gương
sáng để chúng tôi noi theo mà cố gắng học tập phấn đấu nhưng như thế đồng nghĩa
với những áp lực cũng dần lớn lên. Nhưng tôi hạnh phúc lắm, vì quanh tôi có những
người bạn với thứ tình bạn mà tôi nâng niu trân trọng lắm mà ngày trước đến nằm
mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ có được khi vào đại học. Niềm vui nỗi buồn cứ
đan xen nhau tron những bước chân lớn nhỏ trên giảng đường đại học để rồi chúng
tôi dần hiểu nhau nhiều hơn mà ngày càng gắn bó, bền chặt. Có lẽ nếu không có
CCA là sợi dây kết nối thì hết bốn năm đại học tôi cũng sẽ chẳng bao giờ nói
chuyện với bạn Khánh Linh, bạn Hiệu và bạn Khánh Duy cùng lớp đại học với tôi.
Đúng là duyên phận một đời thật đáng trân trọng và nâng niu biết mấy. Chỉ một
tháng nữa là bước vào một cuộc chiến đấu vô hình mà thật khắc nghiệt, đó là điều
mà khiến mấy tháng nay tôi luôn đau đáu trong lòng để thình thoảng nghĩ về mà nỗi
buồn nào thoáng qua vu ơở chẳng hay biết, để nụ cười trên mỗi những cười bạn của
tôi không còn trọn vẹn như trước nữa. Nhưng tôi luôn thầm mong ước, dù mai kia
trên đường đời tấp nập, chúng tôi sẽ luôn nhìn thấy nhau và nắm tay hau thật chặt
dù là giọt nước mắt hay nụ cười rạng rỡ cho đến hết đời này.
Cám ơn! Cám ơn tất cả
các bạn, các anh chị những người mà tôi luôn yêu và kính mến đã đến với tôi trong
cuộc đời này.
Nhàn Nguyễn.
Bài liên quan
Home
Truyện hay quá cảm ơn nhiều nhé.
ReplyDelete..............................................................................
Ms Bình - Chuyên chụp hình cưới tại studio JERRY KHANG.
Keyword: Dịch vụ chụp hình cưới tại Studio JerryKhang