Home
» Cảm xúc và sẻ chia
» Góc nhìn CCA
» Sinh nhật CCA 2 tuổi
» CCA - CƠN MƯA CỦA TÔI - TÌNH YÊU CỦA TÔI
CCA - CƠN MƯA CỦA TÔI - TÌNH YÊU CỦA TÔI
Sunday, August 31, 2014
Người ta nói, tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm lần nữa. Tuổi trẻ của tôi có một cơn mưa lớn, mà sau này nhìn lại có lẽ tôi sẽ lại muốn được ướt thêm một lần nữa. Cơn mưa đó chính là tình yêu của tôi <3
----------------------------------------
Ai dám bảo là tôi FA, tôi có người yêu được hơn một năm rồi đấy ^^
Nghe tôi kể về tình yêu của tôi đây này <3
Tôi tình cờ biết đến CCA qua một người bạn vào một lần nói chuyện vu vơ. Lúc đó, tôi – một đứa sinh viên năm 2 – nhút nhát, trượt một số CLB và đang là thành viên của một đội tình nguyện ở trường. Nghe con bạn nói xong, ừ thì tham gia thử xem nhỉ, cũng hay hay với lại thấy con bạn bảo là toàn các anh chị giỏi thôi. Thế là tôi về nhà tìm hiểu và đăng ký tham gia CCA. Nhưng hồi đó, tôi tạch và tôi buồn vì tôi có cảm giác mình vừa làm tuột khỏi tay một cái gì đó quan trọng thì phải. Tôi quyết định sẽ đăng ký tham gia CCA trong lần tuyển dụng tiếp theo.
Tôi đã gặp CCA như thế đấy…
Tuyển dụng F3, tôi chuẩn bị nhiều hơn. Nhưng trời đất sui khiến thế nào mà cái lịch thi ở trên trời rơi bộp xuống đầu tôi. Tôi thi vào đúng cái buổi sáng đi phỏng vấn, và tôi cũng chỉ có đúng 1 buổi tối để ôn thi thôi. Thế nên, tôi chẳng chuẩn bị thêm được gì cho buổi phỏng vấn. Sáng hôm sau, tôi chọn đi test và phỏng vấn rồi mới về trường thi. Nói thật là sau khi phỏng vấn xong, tôi đã nghĩ mình sẽ fail, nhưng trong tôi là cảm giác yêu quý CCAers vì họ thân thiện với tôi quá. Lúc đó mà bị fail thật chắc tôi sẽ gato với con bạn cùng lớp tôi lắm đấy. Cơ mà trời không phụ lòng người, tôi đã pass.
Tôi bắt đầu thích CCA rồi đấy…
Rồi một chuỗi ngày thử thách của tôi bắt đầu…
Là 1 tháng training, trùng với 1 tháng đi thi ở trường… Đúng là con người ta luôn phải đối mặt với sự đánh đổi để có được thứ mình muốn mà. Lúc đó, nếu không nhầm thì tôi đã chọn CCA nhiều hơn chọn điểm cao. Vì tôi sợ tạch thêm lần nữa! Cơ mà cuối cùng, tôi cũng chính thức trở thành CCAer và được nhận chiếc áo cam. Người ta nói càng những thứ khó khăn để đạt được thì càng trân trọng nó, và tôi cũng thế.
![]() |
| Trở thành CCAer, tôi sợ không xứng đáng với chiếc áo cam, nên tôi đã gắn bó với CCA trong từng sự kiện… |
Là sự kiện rất nhỏ, là Lễ trao áo F3, là Sinh nhật thành viên quý 3, nhưng lại là những lần đầu tiên đáng nhớ của tôi. Đó là những buổi tối cùng mấy đứa bạn ngồi chat yahoo để bàn bạc kế hoạch, để ngồi nghĩ bài viết post lên BĐH thế nào cho không bị ngố hay để ngồi đếm xem đã có bao nhiêu người đăng ký. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi làm cái video, trông gà lắm, nhưng lại có một người bạn cảm động vì nó nên tôi vui mừng kinh khủng luôn. Đó là những lần ngồi lục lọi facebook mọi người để tìm ảnh làm quà sinh nhật mà phát hiện ra bao nhiêu điều thú vị. Đó là những ngày trời nóng nực mà tôi chỉ cầu trời cứ nóng đi chứ đừng có mưa cho đến tận lúc sự kiện của tôi hoàn thành. Đó còn là cái cảm giác không biết mọi người có vui không, hay là có ai không hài lòng với sự kiện của tôi không…
Cho đến những sự kiện to hơn…
Đó là Sinh nhật CCA 1 tuổi, là UTI 2013, là Tuyển dụng F4, là Talkshow…
Sinh nhật CLB 1 tuổi là cái sự kiện tôi nhớ nhất, mà chắc tôi chẳng bao giờ quên được đâu, tại vì nó đã đã tát cho tôi một cái rõ đau, làm tôi tỉnh ra rằng mọi thứ không phải là màu hồng, từ CCA đến tình bạn và cuộc sống, làm cho tôi buồn, tôi khóc và suýt nữa thì tôi đã quyết định rời bỏ CCA. Nhưng đến khi bình tĩnh lại, thì tôi hiểu đó là một niềm vui lớn của tôi vì mọi người đều được vui còn gì, còn tôi, chẳng phải tôi đã trưởng thành và cứng rắn hơn đấy sao. Lúc đó, tôi mới thực sự hiểu được câu nói mà xưa nay tôi vẫn nghe thấy: Hạnh phúc là cho đi. Và tôi cũng nhận ra một điều là: Tôi chẳng thể xa CCA được nữa rồi! Như thế có gọi là tình yêu được không vậy?
Rồi đến Dự án Tập san CCA…
Tôi chẳng phải người đề xướng ra nó, nhưng có lẽ tôi là một trong những người còn lại còn tâm huyết với nó trong số những người tham gia ngay từ những ngày đầu. Thế nên, tôi thương nó lắm. Thế nên, tôi mới cứ ôm ấp lấy nó mặc dù nhiều lúc nó làm tôi buồn và thất vọng, nhưng rồi tất cả cũng qua. Giờ đây, nó thì đang dần lớn lên, còn tôi thì lại dần già đi… Tôi chẳng thể ở bên nó mãi mãi, nhưng tôi cũng chẳng thể bỏ nó đi một cách phũ phàng được, đúng không?! Tôi phải gửi gắm cho ai đó đủ yêu thương nó đã chứ…
Và những lần đi chơi với CCA…
Là cái ngày gặp mặt CTV F4, chúng tôi đi hát, đi ăn ngô nướng và cùng đi về với nhau trong cái đêm mùa đông lạnh giá, nhưng giờ ngồi nghĩ tôi lại thấy ấm và thấy nhớ. Liệu mùa đông năm nay tôi còn được làm như thế cùng CCA nữa không?
Là 2 ngày đi chơi Ngọc Vừng cùng CCA. Mệt lắm, nhưng vui và cũng làm tôi nhớ. Tôi nhớ cái lúc ngồi trên ô tô tâm sự với con bạn thân, nhớ lúc ngồi dựa vào vai một người chị và ngủ ngon lành, nhớ cái buổi tối mọi người đốt lửa trại và nắm tay nhau bên bãi biển, nhớ cảm giác ngồi cả đêm trên bãi biển với mọi người, và tôi nhớ là khi về nhà tôi đã nhớ hai ngày đó nhiều như thế nào…
Hơn 1 năm gắn bó với CCA làm cho tôi – từ một đứa trẻ con 20 tuổi, yếu đuối – đến một người trưởng thành 21 tuổi, mạnh mẽ hơn, làm cho tôi có những tình bạn Đại học bền chặt mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể có được nếu không có CCA, làm cho tôi hiểu rằng hạnh phúc là cho đi hơn nhận về. Một người chị của CCA đã nói rằng, làm cái gì cũng cần có cái tâm. Tôi tin là, với CCA – tôi đã đặt cái tâm của mình vào rồi!
Tình yêu của tôi là thế đấy <3
Thu Le (F3 – ĐN)
Bài liên quan



Comments[ 0 ]
Post a Comment