DÁM hay không ?????
Wednesday, August 27, 2014
“ Khi được cho vào một chiếc hộp có nắp, bọ chét nhảy liên tục lên phía nắp
hộp. Ban đầu, những con bọ sẽ nhảy chạm vào nắp hộp, nhưng dần dần chúng sẽ
không nhảy cao nữa, để tránh chạm vào nắp . Đơn giản là do đập đầu vào nắp hộp
thì khá đau nên chúng sẽ tự động nhảy thấp hơn. Đến khi cái nắp được nhấc ra ,
bọ chét vẫn liên tục nhả , nhưng không hề nhảy ra ngoài. Chúng không thể. Vì
chúng đã tự đặt ra cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến mức đó mà thôi.“_trích
truyện “Hạt giống tâm hồn.”
Đúng vậy, đôi khi chúng ta
luôn tự tạo ra cho mình một giới hạn, một định mức nào đó mà chúng ta nghĩ rằng mình chẳng thể nào vượt qua .Vô
hình chung, tôi và bạn đã tự giới hạn năng lực, những sức mạnh tiềm ẩn của mình
lúc nào không hay. Lí do ư ? Đơn giản là chúng ta muốn yên ổn, muốn an toàn và
sợ lắm một thứ cảm giác gọi là tổn thương...
Đó là một bạn trẻ không dám
thi vào trường đại học mà mình yêu thích , hay một người không dám thử sức
trong lĩnh vực kinh doanh vì nghĩ rằng
mình không đủ khả năng... Tất cả những điều đó xuất phát từ một thứ mang tên... nỗi sợ hãi.Nó ngăn cản chúng ta hành động, khiến con đường cham đến thành công
dường như ngày càng trở nên khó khăn hơn, trắc trở hơn.
Có lẽ ai trong chúng ta,cũng
mang trong mình một ước mơ, một hoài bão, lớn lao lắm, to tát lắm, nhưng rồi
cũng lại tự xây cho mình một hàng rào để bảo vệ cho những thứ mang tên “viễn cảnh tiêu cực “trong tưởng tượng".
Đã bao giờ bạn tự hỏi tại
sao trong cuộc sống có rất nhiều người thành công, họ có tất cả những gì họ muốn, nhưng cũng không thiếu những kẻ chỉ mãi
ôm ước mơ của mình và... chờ . Điều khác biệt không phải là người sợ hãi , người
không,mà quan trọng ai là người biết được nỗi sợ hãi của chính mình , muốn vượt
qua và dám vượt qua hay không mà thôi.Có
nhiều người đã làm được. Tại sao trong số đó không có bạn?. Vậy còn chờ gì nữa,
hãy thoát ra khỏi cái vòng tròn sợ hãi của riêng mình, hãy khám phá những năng
lực tiềm ẩn mà bạn chưa từng nghĩ là mình có, nếu bạn không muốn giống như chú
bọ chét kia, mãi chẳng thể tìm thấy cho mình
một lối ra...
Dung Nguyễn
Bài liên quan
Home
Comments[ 0 ]
Post a Comment